Trong rừng.
Thiên Tôn rống xong nhưng chưa tới một giây lại lên hơi tính hét tiếp.
Ân Hậu vỗ vỗ sương trên quần áo, nhìn lại… Bốn phía rừng cây đều
giăng đầy sương, long lanh trong suốt ngược lại nhìn rất đẹp.
Hai nhóc hạ nhân kia trốn phía sau một thân cây, hỏi vọng lại thăm dò
bên này…
“Lão… Lão gia tử!”
Lúc này, một nhóc hạ nhân đột nhiên chỉ vào rễ của gốc cây kia, nói,
“Phía trên tảng đá kia hình như có khắc chữ.”
Ân Hậu và Thiên Tôn cúi đầu… Chỉ thấy bên cạnh cái cây kia có một
tảng đá to bằng cỡ quả trứng gà lớn, nhìn thoáng qua sẽ chẳng ai chú ý,
nhưng hai nhóc con kia vốn nhìn từ dưới lên, vừa lúc có thể thấy phía dưới
tảng đá khắc một hàng chữ nhỏ.
Thiên Tôn vươn tay nhặt lên thì nhìn thấy – Dưới cây này có bảo!
Thiên Tôn và Ân Hậu liếc mắt nhìn nhau, bắt đầu đào đất.
Hai nhóc hạ nhân cầm cái xẻng lại, hỗ trợ cùng đào, không bao lâu thì
đào trúng một cái rương rất cứng rắn.
Là rương sắt, đã bị khóa.
Ân Hậu kéo cái khóa xuống, mở cái rương … Bên trong có một hộp
gỗ nhỏ.
Ân Hậu nháy mắt mấy cái, lấy ra cái hộp rất tinh xảo kia, chợt nghe
thấy bên trong có động tĩnh, hình như còn có thể nhúc nhích…