Bên trong Ánh Tuyết Cung dưới chân núi, vợ chồng Bạch Hạ và Lục
Lăng Nhi đang ăn cơm đều ngước mặt về phía sau núi… Động đất hả? Tình
huống gì đây?
Lục Tuyết Nhi cầm thìa vẻ mặt nghi hoặc, “Ai lại đi kích thích sư phụ
Ngọc Đường rồi?”
…
Mà lúc này, tại quan ải hạp.
“Bởi vì trông thấy một hàng chữ? Cho nên ngươi mới tới Thục
Trung?” Lục Thiên Hàn nghe xong lý do tới Thục Trung của Yêu Trường
Thiên, có chút không dám tin.
“Ngươi không nhìn thấy sao?!” Yêu Trường Thiên nhíu mày, “Nếu
không thì tại sao ngươi chẳng rên lấy một tiếng mà đi một đường thẳng tắp
về hướng Tây a! Ta còn tưởng rằng ngươi đang đi theo tỷ thí cùng ta đấy!”
Lục Thiên Hàn hít một hơi, chắp tay sau lưng xoay mặt nhìn sang một
bên, một câu cũng chẳng muốn nói.
Những người khác lại há mồm hơn nửa ngày chả biết nói gì.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường yên lặng nhìn nhau – Nói cách
khác, Yêu Trường Thiên căn bản không phải bị trái tim của ông ta gọi đến,
mà là do nhìn thấy trên thân cây phía sau núi có một dòng chữ nên mới đi
thẳng một đường về phía Tây, kết quả Lục Thiên Hàn không nhìn thấy
dòng chữ kia, nhưng lại cảm thấy Yêu Trường Thiên có chút kỳ quái nên
mới theo tới cùng. Lại nói Lục Thiên Hàn bình thường một câu cũng không
nói, lại càng không có chuyện chủ động đi bắt chuyện với Yêu Trường
Thiên, cho nên Yêu Trường Thiên cho rằng Lục Thiên Hàn đang đi theo
mình tỷ thí, nên càng ngậm chặt miệng mà chạy tới chỗ này… Lại bởi vì sợ
thua nên vội vàng chạy còn nhanh hơn cả kẻ trộm.