Ân Hậu càng không cho nhìn thì Thiên Tôn càng thêm hiếu kỳ, “Làm
sao chứ? Yêu Vương nói ngươi đứng ra cùng Yêu Trường Thiên đồng quy
vu tận hả?”
Ân Hậu hít sâu một hơi.
Thiên Tôn sống chết đòi xem, Ân Hậu dứt khoát buông tay, “Ngươi
xem đi, nhưng xem xong không được nổi điên đâu đấy…”
Ân Hậu vừa dứt lời, Thiên Tôn đã chạy đến trước thân cây nhìn chữ,
nháy mắt mà ngây ngẩn cả người.
Ân Hậu thăm dò nhìn Thiên Tôn.
Thiên Tôn không động đậy.
Ân Hầu chọt chọt Thiên Tôn một chút.
Nhưng Thiên Tôn vẫn không chút động đậy.
Ân Hậu thở dài, nói, “Quên đi, bị đùa giỡn như vậy cũng chẳng phải
ngày một ngày hai…”
Ân Hậu còn chưa kịp dứt lời, chợt nghe Thiên Tôn hét một tiếng “A A
A A A A!” thật dài.
Hai nhóc hạ nhân sợ tới mức xoay người ra trốn sau thân cây, chim
chóc trong núi bị dọa sợ bay loạn tứ lung tung, Thiên Tôn vừa dậm chân
vừa kéo cổ áo Ân Hậu mà cố sống cố chết lắc qua lắc lại, “Tên yêu nghiệt
kia lại gạt người rồi! Lại gạt người nữa rồi!!!”
Ân Hậu ngước mặt lên trời, bất đắc dĩ bị Thiên Tôn lắc qua lắc lại, chỉ
đành thở dài.