…
Cùng lúc đó, tại cánh rừng phía sau Ánh Tuyết Cung, có hai tên nhóc
hạ nhân đang ở trong rừng kiếm củi đốt.
Chợt nghe thấy một người đột nhiên nói, “Ngươi xem này! Trên cây
này có chữ á!”
Nhóc hạ nhân còn lại liền đi qua, nhìn lên thì thấy quả nhiên ở trên
một thân cây có một hàng chữ được khắc thẳng tắp – “Không được lên
tiếng, cứ theo hướng đi tới Thục Trung, ai tới trước thì người đó sẽ thắng,
ai mở miệng nói chuyện trước thì kẻ đó sẽ thua.”
Hai nhóc hạ nhân nhìn nhau – Do ai viết vậy? Chữ thật ra rất đẹp,
nhưng sao lại có người không nói tiếng nào mà lại chạy thẳng tới Thục
Trung được, còn không nghẹn cho chết à?
Hai nhóc con còn đang trò chuyện thì chỉ thấy từ đằng xa có hai người
đi tới, một người toàn thân màu trắng, một người toàn thân màu đen.
“Thiên Tôn!” Hai nhóc con nhịn không được mà kêu lên, người đi
phía trước cả hai bọn họ đều biết, đó là sư phụ Thiên Tôn của thiếu gia nhà
bọn họ, y thường hay tới Ánh Tuyết Cung, còn người phía sau thì có tới
được một hai lần, hình như là ông ngoại của Triển đại hiệp.
“Đại khái là vậy.” Ân Hậu gật đầu nhìn đám cây rừng bốn phía xung
quanh.
“Ngươi không có đi nhầm chỗ đó chứ!” Thiên Tôn vừa đi vừa hỏi,
“Nói sớm để ta còn biết!”
Ân Hậu không nói gì, “Nếu không phải tại tên mù đường ngươi nhìn
nhầm đường thì chúng ta đã sớm tới nơi rồi, chắc là ở gần đâu đây thôi,
tách ra đi tìm xem.”