Nghe Bạch Quỷ Vương hỏi ra câu này, hơi thở tất cả mọi người đều bị
kìm hãm, trăm miệng một lời, “Hả?”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái – Yêu Trường
Thiên không biết trong đó có cất giấu trái tim của lão sao?
Lâm Dạ Hỏa cũng nhịn không được mà hỏi, “Lão gia tử, ông không
biết bên trong là cái gì à?”
Yêu Trường Thiên cầm Bách Hoa Đăng đảo qua đảo lại nghiên cứu
trong chốc lát, lại lắc lắc lắng tai nghe thử bên trong, không hiểu, “Trò gì
đây?”
Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn Lục Thiên Hàn.
Lục Thiên Hàn hỏi Yêu Trường Thiên, “Ngươi chạy tới Thục Trung
làm gì?”
Yêu Trường Thiên nháy mắt mấy cái, cau mày nhìn Lục Thiên Hàn,
“Không phải là tới cùng ngươi sao?”
Lục Thiên Hàn cũng cau mày, “Ta vốn theo ngươi tới, ai cùng tới đây
với ngươi chứ?”
Yêu Trường Thiên sờ cằm, “Hửm?”
Công Tôn chỉ chỉ Bách Hoa Đăng, hỏi, “Lão gia tử, ông không phải
tới đây để tìm thứ này sao?”
Yêu Trường Thiên nháy mắt mấy cái, “Ta muốn khúc gỗ mục này làm
gì chứ?”
Bạch Ngọc Đường cảm thấy có chút rối loạn, liền hỏi, “Vậy vì sao tiền
bối không nói tiếng nào đã đến Thục Trung?”