Người Bạch Quỷ tộc tâm không cam tình không nguyện quỳ xuống
hành lễ với Bạch Ngọc Đường, đúng lúc định ngẩng đầu lên hô vạn tuế,
Ngũ gia đã không thấy đâu nữa.
Triển Chiêu khoát tay nói, “Bị các ngươi hù dọa nên bỏ chạy rồi biết
không, Chuột của chúng ta thật ra rất xấu hổ.”
Lâm Dạ Hỏa cũng lo lắng việc sau này, hỏi lão già kia người của Bạch
Quỷ tộc hiện đang ở đâu, lão già đưa cho Triển Chiêu tờ giấy vẽ đường lên
núi, giữ lại mấy người trẻ tuổi biết đường để bọn họ truyền tin, sau đó
chuẩn bị mang Thôi Nhạn Thừa rời đi.
Nhưng Thôi Nhạn Thừa “nuốt” cả một quả Thanh Long Đảm xuống,
toàn bộ nội công đều sụp đổ, vừa đỡ đứng lên thì hắn không ngừng nôn ra
máu.
Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử liếc mắt một cái, chỉ lão già cùng người trẻ
tuổi tóc trắng kia, “Đặt xuống! Còn đứng lên đi ba bước nữa sẽ chết chắc.”
Người Bạch Quỷ tộc đang đỡ Thôi Nhạn Thừa đều ngu người đứng tại
chỗ nhìn Công Tôn.
Bạch Quỷ tộc này cũng dính quá nhiều tai nạn, hơn nữa những người
này đều là hậu nhân không tham gia chiến tranh năm đó.
Năm đó tại sao Bạch Quỷ tộc lại theo Bạch Quỷ Vương tiến quân vào
Trung Nguyên? Nguyên nhân thật ra rất đơn giản, bởi vì bộ tộc vốn nhỏ, lại
bị lấn áp nhiều năm. Thời điểm Bạch Quỷ Vương lên ngôi, chờ hắn vừa đi,
toàn bộ bộ tộc trở thành mục tiêu bị công kích… Bạch Quỷ Vương năm đó
mang binh đánh giặc cho nên gây thù khắp nơi, con cháu đời sau đều phải
chịu quả báo.
Thôi Nhạn Thừa là người duy nhất có thể bảo vệ những người này, nói
khác cách, hậu nhân của Bạch Quỷ tộc phải may mắn lắm mới còn sống