trong tiểu viện để chờ Công Tôn cứu người, hai người cứ như vậy ngồi ở
trong viện mà ngẩn người.
Lúc ăn cơm tối, Bạch Phúc mang người tới đưa cơm cho bọn họ, hỏi
bọn họ có cần thêm gì không.
Thời điểm về đêm, một già một trẻ ngồi đối diện hồi lâu không nói
một lời nào, bỗng người trẻ tuổi kia đột nhiên nói một câu, “Nếu Bạch
Ngọc Đường thật sự có thể lên làm Bạch Quỷ Vương, thật ra cũng không
phải là chuyện gì xấu…”
Lão già ngẩng đầu nhìn người trẻ tuổi kia, “Thiếu chủ.”
Người trẻ tuổi lắc đầu một cái, “Đừng gọi ta là Thiếu chủ nữa, nhiệm
vụ của chúng ta đã sớm kết thúc rồi.”
“Vậy bên Ác Đế Thành…”.
“Vậy cũng rất tốt, những người bên Ác Đế Thành đó chẳng qua chỉ
muốn lợi dụng chúng ta mà thôi.”
“Có muốn đem chuyện của Ác Đế Thành nói cho Bạch Ngọc Đường
biết không?”
Người trẻ tuổi cười khổ, “Nếu hắn hỏi, ngươi có thể không nói sao?”
Lão già than thở.
Hai người đang trò chuyện thì thấy bên cạnh bàn xuất hiện hai quả lê.
Hai người ngẩn người, cúi đầu vừa nhìn thì đầu tiên là trông thấy một
con gấu trúc béo béo tròn tròn.
Bên cạnh gấu trúc, Tiểu Tứ Tử cầm lê đặt lên trên bàn, hai tay bám
trên mặt bàn, ngước mặt nhìn hai người bọn họ.