Triển Chiêu nhịn cười đến bên cạnh bàn, kín đáo đưa cho hắn một trái
lê, vừa nói, “Đây là lần đầu tiên ta gặp một người lúc lên ngôi lại có vẻ mặt
như trái mướp đắng vậy, lúc làm Hoàng đế hẳn phải hăng hái mới đúng
chứ.”
Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ nhìn Triển Chiêu một cái, khuôn mặt con
mèo này nhìn có chút hả hê.
Lúc này, từ bên ngoài Lâm Dạ Hỏa cũng vừa gặm lê vừa chạy vào,
“Tuyệt vời! Mấy cây tuyết lê sau núi Đường Môn ngon tuyệt!”
Triển Chiêu gật đầu, “Dã lê, là đặc sản Thục Trung mà.”
Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ nhìn hai người kia, hắn đang phiền lòng,
nhìn hai người này một kẻ nhị hóa kẻ kia cật hóa, không buồn không lo thật
khiến cho người ta không khỏi hâm mộ.
Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa mỗi người ngồi ở một bên cạnh bàn, cũng
ngó Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường nhìn hai người đang nghiêm túc gặm lê, hỏi, “Hai
ngươi có cao kiến gì?”
Triển Chiêu mở miệng, “Bạch Quỷ tộc và Ác Đế Thành có liên lạc với
nhau, có thể thông qua bọn họ để tra ra đầu mối.”
Lâm Dạ Hỏa cũng nói, “Đám người này đi theo ngươi so với việc đi
theo người điên cuồng muốn Bạch Quỷ Vương sống lại còn tốt hơn.”
Bạch Ngọc Đường thở dài, lúc hai người này nghiêm túc không nói
chuyện linh tinh thật ra cũng rất có đạo lý.
Đang trò chuyện, bên ngoài Triệu Phổ và Long Kiều Quảng cũng tiến
vào.