Triển Chiêu hỏi Triệu Phổ, “Tình huống chỗ Thôi Nhạn Thừa thế nào
rồi?”
Triệu Phổ nghe xong lời này, biểu tình trên mặt có chút khó nhìn ra mà
“Phụt” một tiếng, buông tay, “Thư ngốc kia đang trị cho hắn, quá trình rất
hung tàn.”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái.
Lâm Dạ Hỏa cũng không hiểu, “Là sao?”
“Độc tố của Thanh Long Đảm lưu lại trong cơ thể hắn không ít, muốn
giải trừ độc thì phải nôn ra máu đen mới được.” Long Kiều Quảng nói,
“Công Tôn ghim trên người hắn rất nhiều châm, mấy thứ máu đen tích
trong cơ thể hắn phải do chính hắn phun ra mới được nhưng mà lão đầu đó
chết cũng không chịu phối hợp, cho nên Công Tôn tiên sinh mới mời Thiên
Tôn tới giúp một tay.”
Bạch Ngọc Đường có chút không hiểu, “Mời sư phụ ta hỗ trợ cái gì?”
“Để sư phụ ngươi chọc tức Thôi Nhạn Thừa cho hắn giận đến mức
hộc máu, lúc này đã phun được một nửa rồi, nửa còn lại không chừng cũng
rất nhanh thôi.” Triệu Phổ gật đầu với Bạch Ngọc Đường một cái, “Sư phụ
ngươi đúng lúc tâm tình cũng không tốt lắm, bây giờ tìm được chỗ trút
giận, tình cảnh thật sự rất thú vị.”
Mọi người dở khóc dở cười.
Bạch Ngọc Đường hỏi Triệu Phổ, “Chuyện của Bạch Quỷ tộc nên xử
lý thế nào?”
Triệu Phổ nhìn hắn một chút, “Ngươi hỏi ta phải làm Hoàng đế như
thế nào sao?”