Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái.
Cửu vương gia bị hắn chọc cười, “Nếu ngươi là Nguyên soái thì ta còn
có thể dạy ngươi vài điều, nhưng cần phải làm những gì khi là Hoàng đế…
thì có người thích hợp để hỏi hơn đó?”
Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt.
Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa nhìn nhau một cái, lập tức nghĩ tới –
Đúng vậy! Triệu Trinh đang ở chỗ này, muốn hỏi phải làm Hoàng đế thế
nào thì dĩ nhiên là phải hỏi hắn rồi!
Triệu Phổ thấy Bạch Ngọc Đường cứ như vừa thấy hy vọng, liền bổ
xuống cho hắn một đao, “Ngươi trước đừng cao hứng quá sớm, phải suy
nghĩ thật cẩn thận, cẩn thận bị hắn tính kế.”
Bạch Ngọc Đường không hiểu.
Triệu Phổ nói, “Hoàng chất kia của ta xem như cũng có chút giao tình
với ngươi, sẽ cho ngươi chút mặt mũi, nhưng Bạch Quỷ tộc nói khó nghe
một chút thì chính là phản tặc muốn cướp giang sơn của hắn, ngươi cũng từ
con dân Đại Tống đơn thuần biến thành thủ lĩnh dị tộc kiêm luôn con dân
Đại Tống.”
Bạch Ngọc Đường sợ nhất là phiền toái, vừa nghe những lời này thì
chỉ muốn từ bỏ lập tức, nhưng nếu Bạch Quỷ tộc bị diệt tộc thì ông ngoại
hắn sẽ không tránh khỏi thương tâm, cắn rứt với bà ngoại nhà mình.
“Sư phụ ta điên rồi, dù sao ngươi sinh ra là để làm Vua.” Triệu Phổ
cầm bầu rượu lên rót cho Bạch Ngọc Đường một chén, “Biện pháp duy
nhất có thể giúp Bạch Quỷ tộc không bị diệt tộc, chính là ngươi phải lên
ngôi.”
Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa đều gật đầu.