Bạch Ngọc Đường nhìn Triệu Phổ.
Triệu Phổ nhướng mày, “Bạch Quỷ tộc có thể tiếp tục tồn tại hay
không đều phụ thuộc vào cuộc nói chuyện lần này của ngươi với Hoàng
thượng.”
Triển Chiêu có chút bận tâm, nói giỡn dù sao cũng là nói giỡn, nhưng
mà tới tận mấy vạn mạng người đấy, bây giờ Chuột nhà y đúng là khó
khăn.
Bạch Ngọc Đường hỏi Triệu Phổ, “Ta và Triệu Trinh chưa từng chính
thức nói chuyện qua bao giờ, ngươi có đề nghị gì sao?”
Triệu Phổ cười, “Nếu là vậy thì ngươi càng phải cẩn thận, nên nhớ, có
chuyện gì cũng đều phải nói thẳng, không nên nói chuyện lòng vòng với
hắn.”
Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái – Vậy cũng không khó, cho dù có
để hắn nói lòng vòng thì hắn cũng không thèm.
“Còn nữa.” Triệu Phổ khẽ mỉm cười, “Ngươi một mặt phải làm Hoàng
thượng, một mặt còn phải làm người của Bạch Quỷ tộc nữa.”
Bạch Ngọc Đường đỡ trán, Bạch Quỷ tộc càng khó làm hơn.
Triển Chiêu đưa tay sờ sờ bả vai Bạch Ngọc Đường, nói, “Chi bằng để
ta giúp ngươi đi nói với người Bạch Quỷ tộc đi.”
Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu nói, “Có lẽ sẽ không khác với các lão nhân ở Ma Cung
lắm đâu, ta đi thử một chút xem.”
Bạch Ngọc Đường mỉm cười gật đầu – Quả nhiên bình thường không
uổng công yêu thương con Mèo này.