Bạch Ngọc Đường có chút khó hiểu khi nhìn thấy sư phụ nhà hắn, trời
cũng đã tối, tại sao lại ngồi ở trong đại viện tối thui như vậy? Ngẩng mặt
lên nhìn một chút, đêm nay không ánh trăng, trên bàn cũng không có chén
rượu nào.
Thiên Tôn nhìn thấy đồ đệ nhà mình, ngó cái bản mặt của hắn, thần
sắc lập tức trở nên nghiêm nghị, “Tại sao lại mặt ủ mày chau?”
Bạch Ngọc Đường thở dài, trong lòng thầm nhủ còn không phải vì
chuyện này nên mặt ủ mày chau à?
Thiên Tôn vươn tay, đầu ngón tay vỗ mạnh lên trên gáy của Bạch
Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường liền cảm thấy đầu “Ong” lên một tiếng.
Ngũ Gia giơ tay xoa gáy trợn to hai mắt nhìn Thiên Tôn – Lòng nói
người vỗ gáy con mà còn dùng nội lực hả? Lỡ vỗ tới đần độn luôn thì phải
làm sao?
Thiên Tôn thấy Bạch Ngọc Đường đã lấy lại tinh thần, liền gật đầu, rất
hiếm khi y bày ra bộ mặt nghiêm trang của người thầy.
Phía sau cửa viện, Triển Chiêu theo Bạch Ngọc Đường ra cửa vốn
đang định đi về hướng khác tìm hai kẻ thuộc Bạch Quỷ tộc kia thì lại nghe
được động tĩnh, liền vội vã chạy về… Chỉ thấy Triệu Phổ và Lâm Dạ Hỏa
đang trốn ở phía sau cửa viện mà nghe lén.
Triển Chiêu cũng bu lại.
Lâm Dạ Hỏa nháy mắt mấy cái với Triển Chiêu – Ái nha! Thiên Tôn
dạy đồ đệ nha! Cả đời này đây là lần đầu tiên nhìn thấy đấy!