“Đám đạo sĩ phái Thiên Sơn kia và ngươi vốn không thân cũng chẳng
quen biết nhưng ngươi lại muốn xen vào chuyện sống chết của bọn họ.”
Thiên Tôn chậm rãi nói, “Ngươi thật sự mang trong mình huyết thống
hoàng tộc của Bạch Quỷ tộc, cũng là truyền nhân của tộc Băng Ngư, cho
nên cư dân của hai bộ tộc này chính là trách nhiệm của ngươi, nói là ngươi
vậy thì chính là ngươi, trong chuyện này không có chỗ cho sự thương
lượng.”
Bạch Ngọc Đường nói không nên lời, nhìn Thiên Tôn.
Thiên Tôn chắp tay sau lưng bước ra ngoài, “Đạo lý này lúc ngươi ba
tuổi thì đã hiểu, cũng đã lớn như vậy rồi, đừng mặt ủ mày chau nữa.”
Nói xong, Thiên Tôn rời khỏi viện.
Bạch Ngọc Đường mỉm cười nhìn sư phụ hắn đi xa, nói, “Cảm ơn sư
phụ đã dạy bảo.”
Không biết Thiên Tôn có nghe được hay không, cước bộ vẫn rất nhẹ
nhàng, đi bộ ra khỏi viện tìm Ân Hậu uống rượu.
Bạch Ngọc Đường lắc đầu, sự không tình nguyện trong lòng cũng dần
chậm rãi tan thành mây khói, đi về phía biệt viện của Triệu Trinh, cước bộ
không nhanh, vừa đi vừa nghiêm túc suy nghĩ xem nên xử lý Bạch Quỷ tộc
thế nào cho tốt.
Phía sau viện, Lâm Dạ Hỏa chậc chậc lưỡi, “Thiên Tôn này là thắng
áp đảo nha, chỉ một câu nói đã có thể khiến Bạch Ngọc Đường ngay cả da
lẫn xương đều phải nghe theo!”
“Sinh ra làm bậc Đế vương thì đừng nghĩ tới việc mặc kệ những người
không liên quan tới mình.” Triệu Phổ tránh không khỏi cảm động, Bạch
Ngọc Đường bị động đi và chủ động đi cứu Bạch Quỷ tộc thuộc hai khái