niệm hoàn toàn khác nhau, xét trên một góc độ nào đó, hắn nên thay mặt sư
phụ nhà hắn nói một lời cảm ơn tới Thiên Tôn.
Triển Chiêu cũng yên tâm trở lại, Chuột nhà y không phải do song
thân nuôi lớn mà là do sư phụ nuôi, hắn có chuyện gì phiền lòng thì Thiên
Tôn dĩ nhiên sẽ là người đầu tiên biết được, cũng giống như câu nói dựa
vào bệnh mà kê đơn vậy. Bất kể có là Bạch Quỷ tộc cũng được, Băng Ngư
tộc cũng chẳng sao, Triển Chiêu tin tưởng Bạch Ngọc Đường cũng sẽ giống
như việc chiếu cố phái Thiên Sơn, không can thiệp quá nhiều nhưng lại
dùng cách thức tốt nhất để bọn họ có thể tồn tại.
Phía bên Bạch Ngọc Đường đã không còn gì đáng lo ngại, Triển Chiêu
liền nghĩ làm cách nào để đối phó với hai vị kia của Bạch Quỷ tộc, một già
một trẻ này mới ngày hôm qua vẫn còn là kẻ thù không đội trời chung, sang
tới ngày hôm sau đột nhiên biến thành cùng một phe, chuyện này quả thật
có điểm khó giải quyết. Đặc biệt là đối phương hận phe mình đến tận
xương tủy, phải làm sao mới thuyết phục được bọn họ đây? Đừng nói tới
thuyết phục bọn họ, cũng đừng nhắc tới việc thương thuyết với Triệu Trinh,
ai cũng không ngờ tới biên cương Tây Nam lại có một mối tai họa ngầm
như thế.
Triển Chiêu vốn đang đứng trước cửa viện của Phong Viêm Tây, chỗ
của đám Thôi Chấn, y suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, xoay người quay lại…
Rẽ vào hai khúc cua, đi tới trước cửa của một gian biệt viện khác.
Trong viện, Bàng Dục cùng Bao Duyên đang làm bài tập, ngẩng đầu
thấy Triển Chiêu đi tới, có chút kinh ngạc, “Triển đại ca.”
Triển Chiêu cười cười, hỏi Bàng Dục, “Thái sư có ở đây không?”
Bàng Dục gật đầu, “Phụ thân đang ở thư phòng.”
Đang trong lúc nói chuyện, Tiểu Bàng Phúc chạy ra, “Triển đại nhân,
mời vào trong…”