…
Mọi người một đường cười nói, rất nhanh đã trở lại Hắc Phong thành.
Cửa thành Hắc Phong đồng loạt mở ra.
Sau khi vào thành, Hạ Nhất Hàng ra nghênh đón.
Mọi người xuống xe ngựa, Triệu Phổ hỏi Hạ Nhất Hàng, “Tình huống
ở thành Hỏa Luyện thế nào rồi?”
Hạ Nhất Hàng lắc đầu, “Trong thành, cả nước đang lo việc ma chay
đấy thôi.”
Khóe miệng Triệu Phổ cong lên, “Chuyện cả nước cùng lo việc đám
tang cũng chỉ vài lần, lão Liệt Tâm Dương cũng thật là, cảnh tượng người
ta chôn cất long trọng một hồi, hắn liền bày ra cái cảnh hạ táng xong vẫn cứ
trở về, tên này là chết thật hay là giả chết đây?”
“Thiên Dực vừa đi nghe ngóng, cũng gần trở lại rồi…” Hạ Nhất Hàng
vừa dứt lời, mọi người liền nghe được “Viu” một tiếng, Đổng Thiên Dực
đáp một cái trên nóc nhà của Soái phủ.
Triệu Phổ thấy mọi người đã tập trung đầy đủ, cầm trong tay phong
thư mà lúc trước Triển Chiêu đã đưa cho hắn, nói với mọi người một câu,
“Vào nhà rồi nói!”
Chuyện thứ nhất Triệu Phổ sau khi vào cửa là hỏi Đổng Thiên Dực,
“Rốt cuộc là Liệt Tâm Dương đã chết hay chưa?”
Đổng Thiên Dực lắc đầu, “Chưa chết!”
Triệu Phổ liếc mắt nhìn trời… Quả nhiên!
“Ngươi nhìn thấy người rồi?” Triệu Phổ hỏi.