không thể nắm bắt, khi ôn hòa lúc lại thất thường”, liền cảm thấy Bạch Quỷ
tộc hoàn toàn có hi vọng!
Cứ như vậy, Bạch Quỷ tộc bị hai cái “Ưu đãi” cùng với “Bóng dáng
của Bạch Quỷ Vương” dứt điểm mua chuộc.
Bọn họ rất nghe lời, bởi vì Bạch Ngọc Đường “ra lệnh” bảo bọn họ
phải vâng theo, không nghe lời thì tức tốc làm thịt.
Ngay cả Thôi Nhan Thừa cũng quy phục, mọi người liền quyết định
sống thật tốt, phát triển Bạch Quỷ tộc, tương lai nối tiếp tương lai, có lẽ đời
sau của Bạch Ngọc Đường nói không chừng có thể lai tạo ra một Bạch Quỷ
Vương đấy!
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường mặc kệ hy vọng của bọn họ, dù
sao Thôi Nhan Thừa cũng đã hơn trăm tuổi, Công Tôn nói bị thương quá
nặng, chống đỡ nhiều nhất cũng chỉ được năm sáu năm!
Vậy thì để năm sáu năm sau rồi bàn tiếp!
…
Mọi người nghe xong, Triệu Phổ bĩu môi một cái, “Hóa ra Bạch Quỷ
tộc đều là đồ con lừa, dắt thì không đi đánh thì thụt lùi!”
Sau khi Lâm Dạ Hỏa nghe xong, vuốt cằm suy tư, “Ừm… Đúng là có
người như vậy.”
Công Tôn tò mò hỏi, “Ngươi cũng đụng phải rồi?”
“Lại còn không phải sao!” Lâm Dạ Hỏa gật đầu, “Trước kia ta có đi
vào một tửu lâu nhỏ, người bên trong đều tự trói mình lại sau đó để cho
người ta đánh.”