Ân Hậu và Thiên Tôn nghe xong, cảm thấy biện pháp này của Triệu
Trinh không chừng thật sự có thể dùng được, cho nên liền giúp Bạch Ngọc
Đường học một chút bộ dáng năm đó của Yêu Trường Thiên.
Mặc khác, Thiên Tôn cho rằng, cái gọi là “Ngoại sanh bất xuất cữu gia
môn”(2)chính là cho dù cách một thế hệ, nhưng Bạch Ngọc Đường quả
thực có điểm giống Yêu Trường Thiên – Hỉ nộ vô thường, rất khó nắm bắt!
(2)Cháu ngoại trai từ tướng mạo cho tới tính tình khẳng định sẽ có
chút tương đồng với cậu ruột.
Người trong giang hồ đều nói Bạch Ngọc Đường hỉ nộ vô thường, tốc
độ trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn, mặc dù tất cả mọi người ở Phủ
Khai Phong không thấy như vậy, nhưng Thiên Tôn là người đã chứng kiến
hắn khôn lớn, đồ đệ của y thật sự là một kẻ khác người, Bạch Ngọc Đường
đối đãi với người khác theo hai loại thái cực, đối với người thân, bạn bè
hoặc người mà hắn thích, hắn sẽ có một mặt dung túng, thâm chí là nuông
chiều. Nhưng đối với người không quen thuộc hắn sẽ dùng bộ mặt người lạ
chớ lại gần, tránh xa ngàn dặm, hơn nữa tâm tình biến hóa chẳng thể đoán
được. Hắn thích một người nào đó, có nhìn thuận mắt người nào đó hay
không hoàn toàn dựa vào tâm trạng, nên thật ra Bạch Ngọc Đường thuộc
tuýp người hết sức bốc đồng, loại tùy hứng này được di truyền từ tổ tiên
nhà họ Lục, nó phát huy tới mức tận cùng, nên có thể thấy được điệu bộ
năm xưa của Yêu Trường Thiên, không lẫn vào đâu được!
…
Chờ tới khi Bạch Ngọc Đường ở chỗ Triệu Trinh, Thiên Tôn và Ân
Hậu nhận được toàn bộ lời đề nghị thì lần gặp lại này khi đứng ở trước mặt
hai người Bạch Quỷ tộc kia nghiễm nhiên là một Tiểu Bạch Quỷ Vương.
Mới vừa rồi Triển Chiêu đã rót đầy một bụng canh Mê Hồn khiến cho
hai người hoàn toàn khuynh đảo, Thiếu chủ của bọn họ “Tà khí hiên ngang,