Bạch Ngọc Đường là “truyền nhân” mang huyết thống của Bạch Quỷ
Vương, cũng là người mà Bạch Quỷ Vương đã đích thân truyền ngôi, cho
nên hắn nhất định phải đủ cường thế thì người Bạch Quỷ tộc mới chịu quy
phục hắn. Bạch Quỷ Vương rời đi tương đương với việc Bạch Quỷ tộc mất
đi người để tín nhiệm, nếu có thể khiến cho bọn họ nhìn thấy bóng dáng
của Bạch Quỷ Vương xuất hiện trên người Bạch Ngọc Đường, bọn họ mới
có thể ngày càng tin phục, càng ngày càng tuân theo, đối với bọn họ thì
đừng nên giảng đạo lí, càng hoành hành ngang ngược lại không nói lí thì
bọn họ lại càng thích!
Cứ như vậy, Triển Chiêu chạy đi tìm Thôi Chấn và Phong Viêm Tây
thương lượng điều kiện.
Đời này, Triển hộ vệ chưa bao giờ như lúc này phải làm một kẻ quyền
quý thích phô trương, vừa vào cửa đã nói sẽ cho Bạch Quỷ tộc rất nhiều ưu
đãi, lại còn bảo đảm con cháu đời sau của bọn họ sẽ sống tốt như thế nào,
địa bàn mở rộng ra sao, từng chút một vuốt mông ngựa, cho Thôi Chấn và
Phong Viêm Tây ăn một cái bánh vẽ thật lớn, nói cả một buổi, mục đích
chính là muốn bọn họ đi theo Bạch Ngọc Đường nổi tiếng thích uống rượu.
Triển Chiêu cảm thấy dùng chiêu thức tầm thường như vậy đối phó
với Bạch Quỷ tộc có chút không phải phép, Thôi Chấn cùng Phong Viêm
Tây cũng không nghĩ vị “Nam hiệp khách” lại là một người như vậy.
Chờ Triển hộ vệ thương thuyết xong, Bạch Ngọc Đường cũng đến.
…
Ngũ Gia và Triệu Trinh bàn bạc có điểm dễ dàng hơn, thật ra Triệu
Trinh cũng đang rất lo âu không biết phải xử lí Bạch Quỷ tộc như thế nào.
Bạch Quỷ tộc năm đó gieo rắc tai họa bốn phương, nhưng tổn thất
cũng chẳng phải giang sơn nước Tống của hắn, Bạch Quỷ tộc cùng với