hoàng triều Đại Tống vốn chẳng mang thù, có mối hận chính là do Tiền
triều gây ra!
Ngược lại, Yêu Trường Thiên lại là ân sư đã chiếu cố cũng như truyền
thụ võ công binh pháp cho Triệu Phổ, đối với Đại Tống của hắn có ơn.
Triệu Trinh dĩ nhiên là không muốn Bạch Quỷ tộc tạo phản, thế nhưng
chỉ cần bọn họ an phận thủ thường đừng làm phản, bất cứ điều kiện nào
Triệu Trinh cũng có thể đáp ứng, dù sao hoàng triều Đại Tống của hắn thứ
khác không nhiều nhưng tiền lại không thiếu!
Bạch Ngọc Đường chạy tới hỏi ý kiến của Triệu Trinh, Triệu Trinh
thật sự vui vẻ, điều kiện của hắn rất đơn giản, chỉ cần đám người kia không
tạo phản, tuân theo quốc pháp, còn lại bọn họ muốn làm gì thì làm hắn sẽ
không can thiệp. Hơn nữa, nhân sinh quan của hắn khá giống với Thái sư…
Triệu Trinh nói với Bạch Ngọc Đường, làm một Hoàng đế nếu muốn được
thần tử yêu thích, không phải chỉ có mình thần tử nghiền ngẫm tâm ý của
Hoàng đế, thi thoảng làm Hoàng thượng cũng phải biết nói những lời khiến
thần tử mến mộ. Có vài thần tử thích minh quân, cho nên đối với bọn họ
phải biết khiêm tốn, nếu muốn chiêu hiền đãi sĩ thì phải tôn trọng ý kiến
của bọn họ. Nhưng cũng có một số thần tử lại thích quân vương khí phách,
thích phong độ Đế vương, thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi,
Bạch Quỷ tộc hẳn là thuộc dạng thứ hai.
Triệu Trinh bảo Bạch Ngọc Đường tới hỏi Thiên Tôn cùng Ân Hậu
xem lúc Yêu Trường Thiên còn trẻ, lời nói và điệu bộ khi ấy như thế nào,
cứ bắt chước làm y chang dùng để đối phó với Thôi Chấn và Phong Viêm
Tây, chỉ cần để cho bọn họ thấy trên người Bạch Ngọc Đường có bóng
dáng của Bạch Quỷ Vương năm xưa, thì từ đó về sau cho dù có đuổi bọn
họ đi thì bọn họ cũng không đi.
Bạch Ngọc Đường nghe vậy, lập tức đi hỏi Thiên Tôn cùng Ân Hậu.