“Bởi vì các hoàng tử đều không phải là con ruột của Liệt Tâm Dương,
cho nên chuyện ai sẽ trở thành người kế vị cũng rất phiền toái.” Hạ Nhất
Hàng quơ quơ lá thư trong tay, “Liệt Tâm Dương nói mặc dù hắn tìm được
Chân ái nhưng cũng không thể tổn thương đến ái nhân cũ được, trong lòng
bàn tay là thịt mà mu bàn tay cũng là thịt nốt, cho nên hắn mới nghĩ ra biện
pháp định giả chết cho xong chuyện, còn ngôi vị Hoàng đế bọn họ muốn
cướp thế nào thì cứ cướp hắn không quan tâm.”
Tất cả mọi người cũng hết nói nổi, tên Hoàng đế Liệt Tâm Dương này
cũng thái quá lắm rồi!
Bạch Ngọc Đường không hiểu, “Nếu hắn đã sắp xếp xong xuôi, tại sao
còn viết thư gửi cho ngươi?”
Triệu Phổ “Ha ha” hai tiếng.
Hạ Nhất Hàng nói tiếp, “Nhưng mà… Liệt Tâm Dương không ngờ tới
một chuyện.”
Tất cả mọi người cau mày – Quả nhiên, bình thường ai muốn bỏ trốn
đều sẽ gặp chuyện không may nha, đúng là chuyện thường tình.
“Chính là vị Chân ái kia.” Hạ Nhất Hàng nói, “Hạ độc hắn.”
“Cái gì?” mọi người giật mình, “Tình tiết vở kịch đảo ngược lại á…”
“Tên Chân ái kia hạ độc trong bữa ăn khuya của hắn.” Hạ Nhất Hàng
bất đắc dĩ, “Nhưng mà do đêm đó Liệt Tâm Dương bị đau bụng nên không
ăn được, lại nói dù sao đây cũng là bữa ăn do người ta tự tay làm cho mình,
nếu lãng phí thì sẽ chọc giận hắn cho nên mới lặng lẽ đem cho chó mình
nuôi ăn.”
Lâm Dạ Hỏa đạp cái ghế, “Mẹ nó, chẳng lẽ không thể đem cho mèo
ăn sao? Mỗi lần có độc gì cũng cho chó ăn là sao hả!?”