Triển Chiêu liếc hắn một cái.
Lâm Dạ Hỏa hỏi, “Con chó kia chết rồi ư?”
Hạ Nhất Hàng buông tay, gật đầu một cái.
Lâm Dạ Hỏa tức giận, “Hỗn đản a!”
Trâu Lương nhét trái quýt vào tay hắn để hắn thôi làm ồn, bảo Hạ
Nhất Hàng nói tiếp.
“Liệt Tâm Dương thấy chó bị độc chết thì rất sợ hãi nhưng lão đầu này
cũng không phải kẻ ngu xuẩn, lúc đó liền chạy về phòng nằm trên đất giả
chết, trong lòng hắn còn ôm một chút hy vọng, hy vọng là mình đã nghĩ sai
rồi.”Hạ Nhất Hàng thật ra cũng có chút đồng tình với lão đầu, “Đáng tiếc là
tâm can bảo bối nhà hắn sau khi trở về thấy hắn chết thì vô cùng cao hứng,
đã vậy còn đạp cho hắn một cước rồi nói ‘Tên lão bất tử ngươi cuối cùng
cũng chết."”
Mọi người liếc mắt nhìn nhau một cái… Liệt Tâm Dương vì vị Chân
ái này mà ngay cả giang sơn cũng không cần, ai ngờ lại đổi lấy kết cục
thảm thương như vậy, quả thật là làm cho người ta đau lòng.
“Sau đó thì sao?” Triển Chiêu dự cảm hẳn còn phát sinh thêm chuyện
khác nữa.
“Liệt Tâm Dương lúc ấy quá thương tâm, mới nhịn không được mà òa
khóc…”
Hạ Nhất Hàng chưa nói xong, tất cả mọi người cũng hết nói nổi.
Tiểu Lương Tử bĩu môi, “Lão đầu kia cũng thật là, làm sao mà lên làm
Hoàng đế được vậy?”