Mọi người than thở – Lão đầu này cũng thật là…
“Chờ đến khi tâm tình Liệt Tâm Dương bình phục lại… mới phát hiện
hỏng bét rồi.” Hạ Nhất Hàng bất đắc dĩ, “Có một thứ đã bị mất.”
“Thứ gì?” Triển Chiêu hỏi, “Người kia ẩn náu bên cạnh Liệt Tâm
Dương lâu như vậy, muốn hạ thủ giết hắn hẳn là rất dễ dàng… Nhưng đợi
đến ngày khác mới động thủ nhất định là có mục đích gì đó đi?”
“Đúng vậy.” Hạ Nhất Hàng gật đầu một cái, “Hắn ăn trộm chìa khóa
của Hỏa Luyện Cung, trước đó Liệt Tâm Dương vẫn luôn không nói cho
hắn biết chìa khóa được cất giấu ở đâu nhưng ai ngờ sáng sớm ngày hôm
đó lại nói cho hắn biết, kết quả buổi tối hắn liền hạ sát thủ.”
“Hỏa Luyện Cung…” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Là cung điện ở thành
Bắc thành Hỏa Luyện trong Phong Tê Cốc sao?”
Triệu Phổ gật đầu.
Lâm Dạ Hỏa cau mày, “Lão đầu phong lưu, làm mất quốc bảo a…
muốn chết sao.”
“Ta chưa từng đi qua thành Hỏa Luyện nhưng đã từng đi qua núi
Phong Tê.” Bạch Ngọc Đường nói.
“Vì đi xem Hỏa Luyện Cung sao?” Triệu Phổ hỏi, “Từ chỗ đó có thể
nhìn thấy toàn cảnh Hỏa Luyện Cung, rất nhiều người mộ danh đến xem.”
Bạch Ngọc Đường gật đầu.
Triển Chiêu biết Bạch Ngọc Đường thích xem kiến trúc các nơi, thời
điểm hắn ở Ma cung, vì muốn thấy toàn cảnh rõ ràng của Ma Cung nên đặc
biệt leo lên vách đá nghiêng cheo leo ở Ma Sơn, cái gọi là Phong quang vô