“Cung điện kia rốt cuộc là dùng để làm gì?” Triển Chiêu tò mò, “Tại
sao Liệt Tâm Dương lại có chìa khóa?”
“Chìa khóa của tòa cung điện kia là vật gia truyền trong bảo khố của
Thành chủ thành Hỏa Luyện, đời đời đại đại thế hệ hoàng tộc thành Hỏa
Luyện đều có nhiệm vụ bảo vệ tòa cung điện này, chìa khóa vốn được
Hoàng đế từng đời truyền xuống. Sau khi mỗi một vị Thành chủ thành Hỏa
Luyện chết đi, thi thể bọn họ sẽ được đưa vào an táng trong Hỏa Luyện
Cung.” Triệu Phổ nói, “Hỏa Luyện Cung là nơi tương đối thần bí, niên đại
kiến tạo của nó không ai biết được…”
Triệu Phổ vừa nói đến đây, chỉ thấy Tiểu Lương Tử đột nhiên giơ tay
lên, “Đệ từng đi vào rồi.”
Tất cả mọi người sửng sốt, soạt một tiếng đều xoay mặt sang nhìn
Tiêu Lương.
Hạ Nhất Hàng cũng đứng lên, “Cha ngươi và Liệt Tâm Dương giao
tình không tệ, hắn từng dẫn cha ngươi vào sao?”
Tiểu Lương Tử gật đầu, “Đúng vậy, nương đệ kể, Liệt lão đầu vừa
nhìn thấy cha đệ thì bước chân cũng bất động, xuân tâm của cái ấy cũng
nhộn nhạo… Ai nha.”
Tiểu Lương Tử nói còn chưa dứt lời, Lâm Dạ Hỏa ở một bên liền nhéo
lỗ tai nhóc, “Ta đã nói Liêu Tiệp dạy con trai như vậy thì nó sớm muộn gì
cũng gặp phải chuyện không may, ngươi đúng là tên tiểu lưu manh mà!”
Tiểu Tứ Tử dẩu miệng đi qua xem tai Tiểu Lương Tử bị Lâm Dạ Hỏa
nhéo, đau lòng giúp Tiểu Lương Tử xoa xoa.
Triệu Phổ đưa tay kéo đồ đệ qua hỏi, “Ngươi vào rồi thấy bên trong có
cái gì?”