Tất cả mọi người nhìn Bạch Ngọc Đường.
“Đó là Thê Đăng Trận trong truyền thuyết.” Bạch Ngọc Đường nói,
“Địa cung này vốn không có cầu thang đi xuống, nếu muốn xuống dưới thì
biện pháp duy nhất chính là nhảy theo những đèn lồng này, đèn lồng chính
là cơ quan, phải dựa theo phương pháp nhất định mà đi xuống, một khi đi
nhầm thì tất cả đèn lồng đều sẽ đung đưa, người đang đứng trên đèn lồng
hoặc sẽ ngã chết hoặc sẽ bị những vách tường giả xung quanh đè chết, đây
là loại cơ quan nguy hiểm hơn cả cơ quan trận.”
“Nghe thật là đau đầu.” Triển Chiêu không nhịn được nói.
“Quả thật rất đau đầu!” Bạch Ngọc Đường gật đầu, một bên hỏi Tiểu
Lương Tử, “Lúc Liệt Tâm Dương và cha đệ nói chuyện với nhau, có nói
đến Hỏa Luyện Cung này được dùng để làm gì không?”
Tiểu Lương Tử gãi gãi đầu, “Hắn trừ việc dặn dò chúng ta không được
phép đi quá xa, đừng sờ lung tung, chỉ có thể xem ở phụ cận cửa cung một
chút chứ cũng không nói gì nhiều… A, đúng rồi!”
Tiểu Lương Tử hình như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói, “Lão đầu rất
nghiêm túc nói qua với cha đệ, sau khi bọn họ chết đi đều phải xuống cái
giếng ấy của Hỏa Luyện Cung… Hắn còn hỏi cha đệ, có tin rằng một khi
nhảy xuống sẽ thông thẳng đến Diêm Vương Điện luôn không?”
Mọi người nghe xong cũng nửa tin nửa ngờ, nối thẳng xuống Diêm
Vương Điện ư?
Tiểu Lương Tử lại hỏi Lâm Dạ Hỏa, “Trên tấm khiên của Túc Thanh
ca không phải có đồ án mặt quỷ rất lớn sao?”
Lâm Dạ Hỏa gật đầu một cái.
“Trên những đèn lồng đá kia cũng có loại đồ án đó.”