Lâm Dạ Hỏa khẽ cau mày, “Tấm khiên kia của Túc Thanh, tương
truyền chính nắp đậy của lối đi thông xuống Địa ngục.”
Bạch Ngọc Đường cũng nói, “Hẳn là giống với Thập Đại Thần Điện
và Tứ Đại Thánh Địa trong truyền thuyết, đều chẳng phải là chỗ tốt đẹp gì
mà là Tà địa.”
Triển Chiêu hỏi, “Thần Tinh Cung bên dưới Băng Nguyên Đảo cũng
vậy phải không?”
Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Ông ngoại ta cũng chưa từng đi qua Thần
Tinh Cung, lối đi xuống đã bị phong kín, không ai có thể xuống được…
Nhưng mà khi nhìn từ trên mặt băng xuống, nhất là khi nhìn xuyên qua
những mảng băng trôi… Lúc khí trời tốt còn có thể thấy trong lớp băng là
rất nhiều hình bóng to lớn của Nhân ngư.”
Triển Chiêu tò mò đứng lên, y còn chưa đi qua Băng Nguyên Đảo bao
giờ… Thật là muốn đi!
“Hỏa Luyện Cung này và thành Hỏa Luyện là Thánh địa mà cũng là
chính Cấm địa, mất chìa khóa không phải là chuyện đùa, bất kể trong cung
có cái gì đi nữa thì khẳng định là thứ cực kỳ nguy hiểm.” Hạ Nhất Hàng
quơ quơ lá thư trong tay, nói, “Liệt Tâm Dương cũng may là còn có đạo
đức, biết đi tìm Nguyên soái nhờ cứu mạng.”
Mọi người tiến tới nhìn, quả nhiên, ở cuối tin Liệt Tâm Dương viết
một dòng lớn, “Vô cùng khẩn cấp, Nguyên soái cứu mạng!”