“Địa cung a!” Tiểu Lương Tử nói, “Cung điện kia nhìn từ bên ngoài
thì không có gì cả nhưng sau khi tiến vào đúng là hù chết người, bên trong
quả núi Phong Tê đều bị đào ra trống rỗng, có biết không?”
“Lớn như vậy ư?” Triển Chiêu kinh ngạc.
“Chúng đệ ở trên mặt đất đợi một lát, mà ngay chỗ chính giữa mặt đất
có một cái hố lớn như Bào mã trường(5), độ sâu của nó như cái giếng sâu
không thấy đáy a! Không có cầu thang để đi xuống cũng không biết dùng
biện pháp gì để có thể xuống đó!” Tiểu Lương Tử miêu tả sinh động như
thật cho mọi người, nhóc cũng là tiểu quỷ đại mệnh, còn cầm giấy bút ra vẽ
lại giải thích cho mọi người hiểu, “Cánh cửa kia phải lớn gấp đôi cửa núi
vào thành của Lang Vương Bảo! Chìa khóa lớn bằng khoảng một bàn tay,
thiết kế tinh xảo, nếu không cẩn thận chú ý có khi còn nhìn không ra lỗ
khóa, quá trình mở cửa cũng rất hoành tráng. Tra chìa khóa vào ổ vặn nhẹ,
nghe được tiếng lách cách vang lên từ trong ổ khóa, sau đó, cửa lớn kêu
“Ầm” một tiếng rồi lùi vào trong vách đá, trước mắt hiện ra hàng ngàn
ngọn đèn lồng đá! Từ ngoài vào trong đều có, đếm không xuể.”
(5)Trường đua ngựa
“Đèn lồng đá ư?” Tiểu Tứ Tử kinh ngạc.
“Đúng vậy!” Tiểu Lương Tử gật đầu, “Cái cao cái thấp, nhìn cứ như
được treo ở giữa không trung vậy, có điều nếu nhìn gần thì có thể thấy mỗi
một đèn lồng đá đều có treo một dây thép màu đen…Ta tò mò đưa tay chọt
một cái, ai ngờ được cái đó liền lung lay… ngay sau đó tất cả những đèn
lồng khác cũng đều lắc lư, hơn nữa còn bắt đầu di chuyển.”
“Đèn lồng di động?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Có phải vị trí di động
không theo một quy tắc nào, có chỗ trầm xuống có chỗ lên cao, nhưng mà
chúng lại không hề chạm vào nhau?”
“Đúng vậy!” Tiểu Lương Tử gật đầu.