Trâu Lương nhìn Hỏa Phượng gật đầu một cái, ý là – Ngươi thật sự
không phù hợp với thẩm mỹ của người ta.
Hỏa Phượng bĩu môi một cái – Lão đầu không có kiến thức! Hừ!
“Ừm… Dáng vẻ đặc trưng cũng không quá rõ ràng.” Sau khi Triển
Chiêu quan sát một chút, hỏi, “Có đặc điểm nào rõ ràng hơn một chút
không? Ví dụ như nốt ruồi trên mặt chẳng hạn?”
Hạ Nhất Hàng khẽ mỉm cười, để bức họa qua một bên, “Lão đầu nói,
trên cánh tay trái bảo bối nhà hắn có một vết sẹo nhỏ hình tròn, nghe nói là
vì khi còn bé từng bị bỏng.”
“Vết sẹo…” Mọi người cau mày suy nghĩ một chút.
“Bên cánh tay trái?” Âu Dương sờ cằm, “Đó không phải là vị trí hình
xăm Ác Đế mà đám người Ác Đế Thành cùng nhất trí xăm lên đấy chứ?”
“Tiểu tử kia là người Ác Đế Thành?” Lâm Dạ Hỏa cau mày, “Thế quái
nào mà chuyện xấu gì cũng đều liên quan đến bọn họ hết vậy?”
“Giả sử tính đến trường hợp xấu nhất, nếu như bọn họ là người Ác Đế
Thành… Vậy muốn có chìa khóa của Hỏa Luyện Cung để làm gì?”
“Chìa khóa chỉ có một cái thôi sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi.
“Chỉ có một cái.” Hạ Nhất Hàng gật đầu, “Có điều động tĩnh khi mở
cửa rất lớn, trước mắt thì vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy có người tiến
vào Phong Tê Cốc, lão đầu đã phái người phong tỏa toàn bộ Phong Tê Cốc
lại rồi, giả chết cũng là vì muốn tương kế tựu kế…”
“Hay là lại phái người đi dự đám tang?” Triệu Phổ bĩu môi, “Mấy bộ
tộc Tây Vực này cũng bận rộn ghê, mới về đây chưa được mấy tháng đã
phải đi dự hai cái đám tang rồi, đã vậy lại toàn là giả.”