Lúc tối muộn, mọi người đều đã chuẩn bị sắp xếp xong rồi.
Trước cửa thành Bắc Hắc Phong Thành, ba ngàn kỵ binh hắc y hắc mã
tinh anh đều chỉnh trang chờ xuất phát.
Lúc Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường dắt ngựa tới, chỉ thấy giữa ba
ngàn kỵ binh này và những kỵ binh khác dường như có sự khác biệt, phù
hiệu trên tay áo bọn họ không có bất kỳ dấu hiệu gì chứng tỏ họ thuộc về
doanh trại nào đó, đặc điểm duy nhất chính là thuần một thân đen, từ áo,
đai lưng, kiên giáp(6), tụ giáp(7)cho đến giày, đều có hoa văn long lân màu
xanh đen.
(6)Giáp vai
(7)Giáp tay
Bạch Ngọc Đường nhìn thoáng qua, hỏi Triệu Phổ, “Đây chính là
Long Giáp quân trong truyền thuyết sao?”
Triệu Phổ khẽ mỉm cười, hướng về phía đội ngũ đằng trước kêu một
tiếng, “Thanh Lân.”
Ở phía trước đội kỵ binh, một tướng quân mặc hắc y hắc giáp, cưỡi
một con chiến mã màu đen quay đầu lại.
Hắn vừa quay đầu lại, tất cả mọi người đều nhướng mày… Vị này chỉ
nhìn nửa gương mặt thôi cũng đã đủ dọa người rồi, trên nửa mặt bên trái
của hắn có một mảng da màu xanh, nhìn từ xa thì mảng da màu xanh ấy
trông cũng không khác gì một lớp vảy lắm.
Người nọ xuống ngựa, đi tới trước mặt mọi người.
Hắn là một người trẻ tuổi chỉ khoảng chừng hai mươi, nhìn diện mạo
cũng không giống người Trung Nguyên, sắc mặt tái nhợt, đồng tử đen