Lâm Dạ Hỏa hỏi, “Nói có sáu con suối? Vậy Ma Quỷ Thành cũng có
sao?”
“Vậy thì phải hỏi nó.” Ân Hậu chỉ con sói trắng Tắc Lặc ngáp trên
tảng đá.
Bạch Ngọc Đường cầm viên đá kia quan sát một chút, phát hiện bên
trong tảng đá còn có mấy đường vân giống gân lá, “Bên trong là cái gì?”
“Hử, vân thạch gì gì đó sao?”
Mọi người tò mò nâng viên đá lên nghiên cứu, lam tinh thạch thường
được dùng làm đồ trang sức, màu sắc lấp lánh tuyệt đẹp, không một chút tỳ
vết… Cái này thấy thế nào cũng chỉ là khối phế phẩm.
Bạch Ngọc Đường khó hiểu, sư phụ hắn thần thần bí bí chạy từ xa tới
chỉ là vì khối đá không đáng bao nhiêu tiền này sao?
Nhắc tới cũng khéo… Đúng lúc này ánh chiều ngả về Tây, một vạt
ánh nắng chiếu xuyên qua khe đá rọi xuống dưới, vừa lúc rọi lên trên viên
lam tinh thạch kia, rồi đột nhiên hòn đá kia lóe lên.
“Oa!” Mọi người theo bản năng rụt tay lại, chợt nghe một tiếng
“Bõm”… Tảng đá kia đã rơi vào trong đầm nước trong vắt.