Ân Hậu cũng bất đắc dĩ, nói, “Đây là thứ mà năm đó cha ta lưu lại làm
dấu hiệu khi tìm được nguồn nước.”
Tiêu Thống Hải vui vẻ, “Nói vậy truyền thuyết kia là thật!”
Ân Hậu bước ra hai bước, chỉ chỉ phía sau.
Mọi người chỉ thấy phía sau ông có một tiểu đàm, bên trong có nước
suối ào ạt chảy ra.
“Năm đó người tìm được sáu con suối Bất Lão chính là Ưng Vương?”
Lâm Dạ Hỏa hỏi.
“Truyền thuyết đúng là nói như vậy.” Tiêu Thống Hải gật đầu, “Nhờ
sự trợ giúp của bầy sói nên Ưng Vương có thể tìm được suối Bất Lão, hiện
giờ còn có thể tìm được sáu miệng suối… Chỉ có bầy sói.”
Tất cả mọi người nhìn Tắc Lặc đang ngủ gật trên tảng đá.
“Tảng đá này có tác dụng gì sao?” Triển Chiêu hiếu kỳ hỏi, chỉ là một
viên tinh thạch bình thường mà thôi.
Thiên Tôn có chút thần bí nói, “Tinh thạch này được làm bằng đá mắt
sói.”
“Đầy đường cái cũng có mấy thứ gọi là lam tinh thạch này.” Bạch
ngọc đường nghi hoặc, “Không thấy người có sở thích sưu tầm đá, người
lấy làm gì?”
Thiên Tôn bĩu môi, “Ngươi quản ta!”
Tiêu Thống Hải đương nhiên không quan tâm một viên đá, huống chi
đây vốn là vật của Ưng Vương triều, tự nhiên là vật quy về với chủ.