Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường híp mắt một cái, vừa tung người
bay qua tảng đá.
Hai người bay qua tảng đá mới phát hiện phía sau là một thủy đàm,
thiếu chút nữa thì rơi tõm xuống nước, nhưng may mắn là khinh công của
cả hai đều tốt, Triển Chiêu thấy tình thế không ổn liền vội kéo Bạch Ngọc
Đường một cái, nhấc chân chạm vào tảng đá phía sau lưng… Hai người
lướt trên mặt nước “Vút” một tiếng liền phi qua, bay qua thủy đàm rơi
xuống trên một bãi đá.
Trên bãi đá đồng thời có hai người đang đứng đó, một thân bạch một
thân hắc… Đây còn không phải là Thiên Tôn và Ân Hậu sao.
“Sư phụ!”
“Ông ngoại!”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng nhau kêu thành tiếng.
Lúc Thiên Tôn và Ân Hậu thấy hai người bọn họ cũng đều nhất thời
ngây người, Ân Hậu ngửa cằm nhìn trời, Thiên Tôn chắp tay sau mông
nhìn trời.
Cả hai người đều hiểu hai lão nhân này nha, vừa nhìn là đã biết có
chuyện gì đang giấu giếm.
Bạch Ngọc Đường chỉ cánh tay Thiên Tôn đang giấu sau lưng, “Trong
tay người là cái gì?”
Thiên Tôn nháy mắt mấy cái, “Không có gì nha.”
Vừa nói vừa chợt lóe về phía sau lưng Ân Hậu.
Triển Chiêu dời hai bước chân sang một bên khác, cùng Bạch Ngọc
Đường phong tỏa lối ra hai bên nhằm không cho hai lão nhân này nhân cơ