Tiêu Thống Hải nghi hoặc, “Tắc Lặc? Lang Vương chạy tới Lang
Vương Bảo làm gì?”
Tất cả mọi người cảm thấy cách nói này thật thú vị, Lang Vương tới
Lang Vương Bảo của ngươi có gì không đúng sao?
Cũng không biết Trâu Lương làm cách nào tìm được mùi vị của Tắc
Lặc, mang theo mọi người rẽ trái rẽ phải đi về chỗ sâu nhất bên trong sơn
động.
Bên trong sơn động này thật ra cũng có chút tia sáng chiếu rọi, bên
trên rừng đá được ánh sáng xuyên qua, phía trước khi thì thành màn nước,
khi thì quang ảnh loang lổ, hiện ra một cảnh tượng tươi đẹp.
Lại đi thêm một đoạn, Trâu Lương đột nhiên dừng bước, nhìn một
khối thạch bích cách đó không xa.
Mọi người cũng ngẩng đầu theo hắn, chỉ thấy trên thạch bích kia có
khắc một chương văn.
Là một chương văn mang phong cách cổ xưa tương đối có xúc cảm,
chính giữa đồ án là một con chim ưng đang sải cánh, bốn phía xung quanh
có một số ít kí tự.
Triểu Chiêu hơi ngẩn người – Đây là huy chương của Hoàng tộc Ưng
triều, y từng thấy qua trên một số dụng cụ trong Ma Cung.
“Bên kia!”
Tiểu Lương Tử chỉ vào một khối cự thạch màu đen cách đó không xa.
Có một con sói đứng trên cự thạch, đó đúng là Tắc Lặc.
Đôi mắt màu xanh nhạt của Tắc Lặc nhìn mọi người ở phía trước.