Triển Chiêu hỏi Tiêu Thống Hải, “Bên trong là sáu con suối Bất Lão
trong truyền thuyết sao?”
Tiêu Thống Hải gật đầu, “Ta chưa từng thấy qua, nếu không có người
dẫn đường, nhất định sẽ bị lạc.”
“Người dẫn đường?” Lâm Dạ Hỏa hỏi, “Lang Vương Bảo ngươi có
người dẫn đường sao?”
“À, căn cứ vào truyền thuyết…” Tiêu Thống Hải còn chưa nói xong,
chỉ thấy Trâu Lương đột nhiên đi tới cửa động nghe ngóng, hình như có
chút khó hiểu mà ngoái đầu lại.
Lâm Dạ Hỏa nhìn hắn, “Ngươi làm gì thế?”
“Tắc Lặc?” Trâu Lương nhíu mày đi vào trong sơn động.
“Ôi chao!” Lâm Dạ Hỏa đi vào theo.
Tiêu Thống Hải mờ mịt nhìn Triệu Phổ.
Triệu Phổ nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.
Triển Chiêu nháy mắt mấy cái, cũng đi vào theo.
Lúc vào sơn động, Trâu Lương theo mùi hương ngửi được đi một
đường về phía trước.
Tiêu Thống Hải không giải thích được, hỏi hắn, “Huynh đệ, ngươi biết
đường sao?”
Trâu Lương cau mày nói, “Ta ngửi thấy mùi Tắc Lặc, nó hẳn là ở rìa
kia.”