Theo thềm đá đi lên trên, không bao lâu đi thêm vài bước nữa đã đến
vị trí sườn núi, có một khe núi, cao vút trên vách núi đen là một thác nước,
mà thủy đàm ở phía dưới… Quả thật trông rất giống một quả thận.
Tiểu Lương Tử như một con khỉ, nắm sợi dây tuột xuống dưới.
Đám Triệu Phổ cũng theo nhóc nhảy xuống.
Phía trước Thủy đàm có cửa vào một sơn động to lớn, Tiêu Thống Hải
đang cùng mấy tên thị vệ ở cửa nhìn vào xung quanh bên trong.
Tiêu Thống Hải hỏi, “Các ngươi chắc chắn có kẻ tiến vào?”
Hai tên thị vệ gật đầu, nói động tác rất nhanh, không thấy rõ ai.
Tiêu Thống Hải sốt ruột, “Kẻ nào đi vào rồi?” Tiểu Lương Tử chui
vào trong động, “Chúng ta đi nhìn một chút…”
Nhóc vừa mới đi vào đã bị Tiêu Thống Hải xách lấy cổ áo vứt ra
ngoài, “Ngươi còn dám đi vào? Lần trước không lạc đường là do ngươi
may mắn, vùng biên cương nơi này địa hình phức tạp, vạn nhất lạc đường
thì thần tiên cũng không cứu được ngươi!”
Tiểu Lương Tử như chú chó con bị cha nhóc tóm đi.
Triệu Phổ nhìn vào trong động, nhìn Lâm Dạ Hỏa bên cạnh chỉ chỉ
trong động, “Ngươi không phải được xưng là vĩnh viễn không lạc đường
sao? Không bằng ngươi đi nhìn qua xem?”
Khóe miệng Lâm Dạ Hỏa giật giật, “Đại gia ta vào trong sa mạc mới
vĩnh viễn không lạc đường, ai biết vào trong sơn động này có tác dụng hay
không?”
Bạch Ngọc Đường đi tới cửa động nghiêng tai lắng nghe, bên trong có
tiếng nước tí tách, còn có tiếng gió thổi rít gào, đúng là địa hình phức tạp.