bây giờ hả?”
Công Tôn hỏi, “Đây chỉ là truyền thuyết hay là sự thật?”
“Chỉ là truyền thuyết!” Tiêu Thống Hải thấy Triệu Phổ vò đầu, liền hạ
giọng nói chậm lại, “Cũng có thể chỉ là mộ huyệt hoàng thất mà thôi.”
Công Tôn cũng nói, “Hệ nước ngầm hình thành cũng không có đơn
giản như vậy, trước tiên chớ tự loạn trận cước.”
“Nói đến hệ nước ngầm. “Tiêu Thống Hải nói, “Còn có một có một
truyền thuyết nữa.”
Tất cả mọi người nhìn Tiêu Thống Hải, “Truyền thuyết gì?”
“À, tương truyền….” Tiêu Thống Hải nói còn chưa dứt lời, đột nhiên
chợt nghe bên ngoài có tiếng nổ lớn.
Một tên thị vệ vội vã chạy tới, “Bảo chủ! Có người tự tiện xông vào
cấm địa!”
“Cái gì?!” Tiêu Thống Hải đứng lên, vội chạy ra ngoài, “Kẻ nào?”
“Động tác quá nhanh nên chúng ta không kịp ngăn cản lại được.”
Đám người Triển Chiêu cũng đứng lên.
Tiểu Lương Tử đang chơi với muội muội ở đằng sau cũng chạy tới.
Công Tôn liền hỏi nhóc, “Tiểu Lương Tử, Lang Vương Bảo của đệ có
cấm địa à?”
Tiểu Lương Tử nói, “Chắc là bên Thận đàm?”
“Thận đàm?” Triển Chiêu nghi hoặc.