Chờ đến lúc không còn người ngoài, Tiêu Thống Hải hạ giọng nói,
“Tục truyền nói Hỏa Luyện Cung này là một lối vào…”
Triển Chiêu hỏi, “Sẽ không phải thật sự là nơi thông xuống địa ngục
đấy chứ?”
Tiêu Thống Hải cười một tiếng, khoát tay nói, “Đó là cửa vào địa
mạch trong truyền thuyết.”
“Địa mạch?” Tất cả mọi người ngây ra một lúc.
Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Mạch nước ngầm?”
Tiêu Thống Hải gật đầu.
Sắc mặt Triệu Phổ cũng trở nên khó coi.
“Trong sa mạc này cũng không có nhiều ao hồ, sông cũng ít, đa phần
đều sống dựa vào mạch nước ngầm.” Lang Vương bất đắc dĩ lắc đầu,
“Thủy mạch vốn thông nhau, nghe nói dưới đáy Hỏa Luyện Cung chính là
chỗ quan trọng của mạch ngầm, gồm sáu cửa cống, có thể khống chế
phương hướng các mạch nước chủ yếu nhất của Tây Vực! Nếu có người
xuống phía dưới phá hủy các cửa cống, thì các mạch nước chủ yếu cũng sẽ
bị cắt đứt… Lúc đó không đến ba năm rưỡi, các thành trì vốn dựa vào
những mạch nước này để sinh sống, thậm chí là cả một quốc gia cũng có
thể không còn tồn tại nữa!”
Triệu Phổ giơ tay lên đỡ trán – Lão đầu kia gây ra tai họa gì thế này…
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đối diện nhau không nói gì – Chìa
khóa quan trọng như vậy mà lại đánh mất!
Lâm Dạ Hỏa cũng dậm chân, “Không thể nào! Ta và người dân Ma
Quỷ Thành đều sống nhờ vào mạch nước ngầm, bị hạ độc thì phải làm sao