Trâu Lương đi tới trước.
Tắc Lặc cúi đầu, dùng cái mũi đụng vào người Trâu Lương, cúi đầu
kêu vài tiếng grừ grừ.
Trâu Lương nhíu mày, “Ngươi dẫn người vào sao? Mang theo ai
tới…”
Trâu Lương còn chưa dứt lời, chợt nghe phía núi đá bên kia truyền đến
tiếng trò chuyện.
“Có phải ở chỗ này không nha?”
“Chắc là gần đây thôi.”
“Đã tìm cả nửa ngày rồi mà có thấy đâu nha?”
“Ngươi mới đứng được thời gian uống nửa chén trà mà gọi là nửa
ngày trời?”
“Nói thật thì Lão Quỷ, có phải ngươi lạc đường rồi đúng không?”
“Ngươi nghĩ ta là ngươi sao?”
“Vậy thì là con sói lạc đường…”
“Có phải cái này không?”
“A! đúng rồi!”
“Cái này không đáng bao nhiêu tiền ngươi muốn có nó làm gì?”
“Ngươi đừng có quản! Của ta!”
Tuy trong sơn động có tiếng vọng lại, nhưng tất cả mọi người vẫn cảm
thấy tiếng nói chuyện này hết sức quen tai.