Xung quanh Phong Tê Cốc là một loạt các loại địa hình phức tạp, trừ
bỏ rừng cây dãy núi bao bên ngoài, còn có cả hoang mạc và đất nhiễm
phèn, hơn nữa lại còn có vùng đất có đi không có về nổi danh – Khô Lâu
Hải.
“Thật ra vẫn có đường tắt dẫn từ Khô Lâu Hải đến Phong Tê Cốc…”
Triệu Phổ lầm bầm.
Tiêu Thống Hải khoát tay, “Đi vào chỗ kia sẽ lạc đường.”
“Có Sa Yêu sẽ không lạc đường.” Trâu Lương nhắc nhở.
Mọi người cũng đều gật đầu, chỉ cần là ở trên đất Tây Bắc, có Lâm Dạ
Hỏa thì ở đâu cũng sẽ không lạc đường… Cái vị luôn có suy nghĩ vượt xa
khỏi giới hạn thông thường này, có đôi lúc vẫn rất hữu dụng…
Triệu Phổ nhìn bao quát toàn bản đồ một lần, cuối cùng chỉ vào
khoảng trống ngay cửa khe núi Phong Tê Cốc, hỏi Tiêu Thống Hải, “Đây là
chỗ nào?”
Tiêu Thống Hải liếc mắt nhìn, nói, “À, là Lỗ Hổng Lớn.”
Triệu Phổ ngẩng đầu lên nhìn hắn, “Lỗ hổng gì?”
Tiêu Thống Hải vui vẻ, “Chỗ này gọi là Lỗ Hổng Lớn!”
Triệu Phổ cau mày.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghe cũng thấy lạ, “Lỗ Hổng
Lớn là một địa danh?”
“Ừ.” Tiêu Thống Hải gật đầu.
“Đấy là địa hình kiểu gì?” Triệu Phổ hỏi, “Tại sao lại là một cái vòng
tròn trống không?”