“Vì đây là một sườn núi dốc.” Tiêu Thống Hải cười một tiếng, kêu thủ
hạ gọi Liêu Tiệp tới.
Lát sau, phu nhân của Tiêu Thống Hải, vốn là nữ mã tặc đệ nhất vùng
Tây Bắc, cũng là cọp mẹ đệ nhất Đại mạc, Liêu Tiệp đi vào.
Liêu Tiệp mặc dù được gọi là mã tặc, nhưng nàng cũng không phải là
loại giết người cướp của, ngược lại, Liêu Tiệp tuyệt đối có thể được xem là
một nữ hiệp.
Liêu Tiệp vốn cư ngụ ở Hắc Phong Thành, lấy Liêu Gia Trại ở phía
Tây làm nhà, cha nàng là người sáng lập Phong Tây Đao đại danh đỉnh
đỉnh, Liêu Phong Tây.
Liêu Phong Tây lai lịch cũng lớn, Thiên Tôn và Ân Hậu đều biết lão
đầu kia, cũng là người oai phong một cõi đời trong các vị truyền kỳ của Đại
mạc.
Liêu Gia nhà lớn nghiệp lớn, nhưng lại không có con trai, Liêu Phong
Tây chỉ có một mình khuê nữ là Liêu Tiệp, hắn đem tất cả võ nghệ truyền
thụ lại cho nàng.
Nhưng Liêu Phong Tây rất thương khuê nữ của mình, sợ gia nghiệp
lớn như vậy sẽ gò bó nàng, hắn chỉ muốn sau này khuê nữ tìm được ý trung
nhân, sinh một nhóc con kháu khỉnh rồi cứ thế sống không cần âu lo cho
đến già. Vì vậy, hắn tính toán bồi dưỡng đại đồ đệ Trần Khải của mình làm
người thừa kế, chờ sau khi mình được trăm tuổi sẽ để hắn kế thừa Liêu Gia
Trại.
Vốn dĩ hết thảy đều đang vô cùng tốt đẹp, nhưng dã tâm của Trần
Khải lại quá lớn, không những muốn thừa kế Liêu Gia Trại, mà còn muốn
trở thành vua vùng Tây Bắc, thường xuyên qua lại cùng ngoại tộc.