Liêu Tiệp vào phòng ngồi xuống, Tiêu Thống Hải liền chỉ chỉ “Lỗ
Hổng Lớn.”
“À…” Liêu Tiệp cười, “Lỗ Hổng Lớn này trước kia ở ngay gần Liêu
Gia Trại, nơi này rất thần kỳ!”
“Thần kỳ?”
“Chỗ này ngoại trừ được gọi là Lỗ Hổng Lớn, còn có một tên gọi khác
khá thú vị,” Liêu Tiệp nháy mắt mấy cái, “Mèo đứng không vững.”
Tất cả mọi người sửng sốt, theo bản năng quay qua nhìn Triển Chiêu.
Bạch Ngọc Đường cũng rất hứng thú với cái tên này, “Mèo đứng
không vững?”
Liêu Tiệp cười nói, “Đó là một sườn núi rất dốc, trên bề mặt là một
loại đá đặc thù, màu xanh đen, nhìn qua tựa ngọc, nhưng cảm giác cứng
hơn rất nhiều, bằng phẳng như mặt gương vậy! Buổi tối sẽ có phản quang,
bị ánh trăng chiếu xuống lại tựa như mặt nước… Lạnh như băng!”
Mọi người không nén nổi tò mò – Đây rốt cục là loại đá gì?
“Chỗ kia vô cùng trơn láng, dù khinh công ngươi có cao đến đâu, cũng
không thể đứng trên sườn núi đó!”
“Thật sao?” Triển Chiêu dường như không thể tin được.
“Hẳn là vậy!” Liêu Tiệp nói, “Khi còn nhỏ ta đã đi qua đây bao nhiêu
lần, mỗi lần đi lên còn chưa được hai ba bước đã trượt xuống, cho dù là
mèo cũng không lên được chỗ kia… Nơi đó lại vừa vặn tạo thành một lỗ
hổng ở ngoài Phong Tê Cốc, cho nên mới gọi là Lỗ Hổng Lớn.”
“Lỗ Hổng Lớn này có vẻ diện tích cũng không nhỏ!” Triệu Phổ hỏi,
“Đại khái lớn khoảng bao nhiêu?”