“Đúng là khá lớn!” Liêu Tiệp suy nghĩ một chút, “Lớn bằng nửa rừng
Hắc Phong!”
Công Tôn kinh hãi, “Là được hình thành như thế nào chứ?”
“Cái này cũng không biết được.” Liêu Tiệp lắc đầu một cái, “Ta có hỏi
qua cha ta, ông ấy nói từ hồi ông ấy ra đời thì đã có cái sườn dốc này rồi!”
Triển Chiêu tò mò hỏi Bạch Ngọc Đường, “Đó là loại đá gì?”
Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, “Nghe miêu tả thì có vẻ giống đá Thanh
Cương.”
“Đá Thanh Cương…” Công Tôn suy nghĩ một chút, hỏi Liêu Tiệp,
“Tiêu phu nhân, bên trong tảng đá kia, có những vân hoa văn nhạt màu
không?”
“Có!” Liêu Tiệp gật đầu.
“Vậy thì đúng là đá Thanh Cương…” Công Tôn và Bạch Ngọc Đường
có vẻ đều cho là thế.
“Chẳng phải đá Thanh Cương thường được dùng để làm trang sức
sao?” Triệu Phổ hỏi, “Rất rắn chắc, còn được dùng để làm giường nữa.”
“Đúng vậy!” Công Tôn gật đầu, “Nhưng một tảng đá Thanh Cương
lớn như vậy, lại còn bằng phẳng… Không thể là do tự nhiên hình thành
được!”
“Hẳn là phải có người mài qua.” Bạch Ngọc Đường cau mày, “Đặt
một tảng đá lớn như vậy ở nơi này để làm gì mới được?”
Triệu Phổ cũng nhìn chằm chằm bản đồ mà lẩm nhẩm, “Dốc núi…”