Gia Cát Âm đưa mâm cho hắn, để hắn lấy dưa leo trên mặt bỏ vào đó,
vừa đem bát canh đẩy tới trước mặt, “Ăn cơm đi!”
Lâm Dạ Hỏa bưng bát canh, nhìn Gia Cát Âm đang dọn dẹp phòng,
suy nghĩ một chút, hỏi, “Can nương(13).”
(13)Mẹ nuôi
“Hả?”
“Người từng đi qua Phong Tê Cốc bao giờ chưa?” Lâm Dạ Hỏa hỏi.
Gia Cát Âm hơi ngẩn người, ngẩng đầu lên hỏi, “Phong Tê Cốc?”
“Bên dưới Hỏa Luyện Cung, thật sự là ngầm nước mạch Tây Bắc?”
Lâm Dạ Hỏa vừa gỡ xương gà vừa hỏi.
Gia Cát Âm để đồ trong tay xuống, kéo cái ghế đến ngồi cạnh hỏi Lâm
Dạ Hỏa, “Đích xác là có một truyền thuyết như vậy… nhưng nước mạch
chẳng qua chỉ là phiên bản bình thường mà thôi, ngươi nghe qua phiên bản
kinh khủng chưa?”
Lâm Dạ Hỏa ngậm chân gà nhướng một bên mày, “Bản kinh khủng
ư?”
“Khi còn bé ta từng nghe nói qua, truyền thuyết kia rất dọa người.”
Gia Cát Âm lắc đầu một cái, “Nghe nói rằng, bên dưới Hỏa Luyện Cung có
một cái giếng!”
Lâm Dạ Hỏa làm vẻ mặt ghét bỏ, “Cái giếng là cái gì a? Hoa cúc hay
là lỗ rốn?”
Gia Cát Âm thuận tay cầm cái chổi lông gà lên muốn đánh hắn,
“Ngươi từng tuổi này rồi nói chuyện không nhã nhặn được sao!”