Trên thành lâu, các vị chủ tướng cùng phó tướng Triệu gia quân đều
nhìn chằm chằm tình hình chiến đấu phía dưới.
Âu Dương vuốt cằm, “Tất cả y đều có thể tiếp được?”
Long Kiều Quảng tò mò hỏi Thiên Tôn và Ân Hậu ở phía sau, “Cái
này chính là Thiện cảnh trong truyền thuyết ạ?”
Trâu Lương nhíu mày, “Nói nửa ngày, Thiện cảnh rốt cuộc là cái gì?”
Ân Hậu lắc đầu, “Không đâu, thiện cảnh vẫn chưa xuất hiện đâu.”
Thiên Tôn nâng cằm, “Ngươi nói Tiểu Lâm tử chưa từng dùng qua
chiêu này à?”
Ân Hậu lắc đầu, “Nhất định là chưa, nếu dùng phỏng chừng sẽ bị
người khác chán ghét, chắc nó sẽ không chủ động dùng.”
Thiên Tôn gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, “Năm đó Yểu Trường Thiên thiếu
chút nữa bị Thiện cảnh ép đến điên luôn rồi, không biết tiểu tử Triệu Phổ
có biện pháp phá giải không?.”
…
Trước núi Bình Chung có hai con sông giao nhau, hiện tại ở đó tụ tập
không ít mã xa.
Sông Bình Xuyên và sông Trung Xuyên chảy giao nhau, sông Bình
Xuyên nước chảy xiết, sông Trung Xuyên nước chảy nhẹ nhàng. Hai nhánh
sông giao nhau hình thành nên diện tích sông ngòi cực lớn, vừa lúc ở tiền
phương núi Bình Chung.
Hạ Nhất Hàng mang theo Triển Chiêu tới sông Bình Xuyên chờ người
trước.