Mà nhìn lại Lâm Dạ Hỏa.
Đối mặt với một quyền dùng tới mười thành nội lực của Triệu Phổ,
người bình thường đều sẽ muốn trốn… Nhưng mà Hỏa Phượng lại hơi lùi
chân về sau nửa bước, hai tay tạo thành chữ thập chắn phía trước.
Chúng tướng Triệu gia quân tiếp tục kinh ngạc… Chiêu mà Lâm Dạ
Hỏa sử dụng là nhất chiêu trong Triệu gia quyền, chắn ngàn quân…
“Rầm rầm” một tiếng vang thật lớn truyền đến, toàn bộ đài gỗ bắt đầu
kịch liệt chấn động, bọn lính rối rít lui về phía sau…
Trên đài, Lâm Dạ Hỏa đưa hai tay ngăn cản một quyền của Triệu Phổ.
“Vậy mà lại tiếp được!” Chúng tướng trên thành lâu rất kinh ngạc, sôi
nổi bàn luận.
Bên cạnh, Tiêu Lương liếc mắt nhìn mọi người một cái, bĩu môi, “Các
người thực sự nghĩ Hỏa Kê chỉ biết trang điểm thôi chắc?”
Triệu Phổ cùng Lâm Dạ Hỏa sau khi xuất một chiêu rồi, tiếp đó là
cùng lúc thu chiêu, quay người lại vừa đủ một cước, vừa rồi chính là bộ
quyền pháp trong Càn Khôn đá dùng trong huấn luyện quân đội.
Mọi người cũng cảm giác được trên không trung hai loại nội lực bất
đồng đang va chạm vào nhau, sau đó chính là “Ầm” một tiếng vang thật
lớn.
Đài gỗ cao kia rốt cuộc không chịu nổi loại sức ép quá mãnh liệt này,
rầm một tiếng tiêu tán...
Trên tràng giáo quân bụi bay mù mịt, vụn gỗ văng tứ tán.
Bọn lính liên tiếp lui về phía sau. Khi nhìn lên lại đài gỗ thì phát hiện
lúc đầu nó vẫn còn nguyên vẹn, bây giờ đã gần vỡ ra, giữa giáo quân tràng