“Vậy Tiểu Lâm Tử sẽ thua sao?” Tiểu Tứ Tử lo lắng, bé muốn Cửu
Cửu thắng nhưng lại không nghĩ Tiểu Lâm Tử thua.
“Thắng và không thua đều là hai khái niệm.”
Lúc này, từ phía sau Tiêu Lương cùng Tiểu Tứ Tử truyền đến tiếng nói
chuyện.
Hai người nhìn lại, chỉ thấy Ân Hậu và Thiên Tôn đang đi tới, người
vừa nói chính là Thiên Tôn.
Ân Hậu đi xuống, liếc mắt một cái, “Ta còn nhớ năm đó Đại hòa
thượng từng đấu với tên Bách Quỷ Vương kia.”
Thiên Tôn cũng gật đầu.
“Vô Sa đại sư đã từng cùng với sư tổ của con đánh nhau sao?” Tiểu
Lương Tử vội hỏi, “Cuối cùng ai là người thắng?”
“Ừm…” Ân Hậu nghĩ nghĩ, “Yểu Trường Thiên không thắng, Đại hòa
thượng cũng không thua.”
Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử đều nghiêng đầu, “Cho nên họ đánh
hòa sao?”
“Cao thủ mạnh như vậy còn có thể đánh hòa?” Tiểu Lương Tử nghi
hoặc, “Đây là đánh mấy ngày mấy đêm?”
“Ha ha.” Thiên Tôn cùng Ân Hậu cười gượng hai tiếng, đều lắc đầu,
“Trên đời này chuyện đáng ghét nhất chính là xem lão hòa thượng béo kia
đánh nhau! Cứ chờ rồi xem…”