Tiêu Lương hí mắt, “Ừm… Nếu bàn về công phu, Triển đại ca, Bạch
đại ca cùng sư phụ không khác nhau lắm, Hỏa Kê so với ba người bọn họ
thì yếu hơn một chút, đương nhiên chỉ có một chút mà thôi… Cái này là do
hắn dùng toàn bộ thời gian để làm đẹp chứ không chăm chỉ luyện công!”
Ở một bên, Trâu Lương thình lình nói một câu, “Ta đã từng thắng qua
hắn.”
Tiểu Lương Tử híp mắt nhìn hắn – Hỏa Kê đâu có dốc toàn lực với
huynh!
Âu Dương cười xấu xa một tiếng, chộp một bên bả vai Trâu Lương,
“Ai nha, đây không phải là bởi vì người ta luyến tiếc không nỡ giết ngươi
sao!”
“Đúng vậy!” Long Kiều Quảng chộp bả vai còn lại “Người ta còn in
cho ngươi một hình xăm đó!”
Trâu Lương vẻ mặt ghét bỏ nhìn hai người bọn họ, “Hai ngươi ở bên
kia?”
Âu Dương Thiếu Chinh nắm chặt quyền, “Vẫn là câu nói kia! Ta đời
này chỉ cần nhìn thấy một lần! Chỉ một lần thôi! Ai có thể khiến Triệu Phổ
ăn đau! Ta liền đáng giá… Ai nha!”
Âu Dương Thiếu Chinh nói còn chưa dứt lời, bị Tiểu Tứ Tử ném tới
một cái bánh bao bị đạp hư.
Hỏa Kỳ Lân ôm ót nhìn người sử dụng vũ lực với hắn…
Tiểu Tứ Tử dẩu môi nhìn hắn.
Long Kiều Quảng vội vàng nhìn Tiểu Tứ Tử, “Đừng sợ, không phải đã
nói sao, luận về công phu thì Nguyên soái tốt hơn một chút.”