Lâm Dạ Hỏa nâng cằm lên, “Ba người Triển Chiêu, Bạch Ngọc
Đường và Nguyên soái nhà các ngươi, sao các ngươi không thử hỏi ta nếu
đấu với bọn họ ta có nắm chắc sẽ thắng không? Ta một người cũng chưa
chắc.”
Tất cả mọi người gật đầu – Nói đúng a!
“Nhưng nếu các ngươi hỏi ta có nắm chắc sẽ không thua không?” Lâm
Dạ Hỏa ngẩng đầu, nhìn thành lâu phía trên, “Ta có thể chắc, một người
cũng không thua.”
Bọn lính đều cảm thấy mấy lời này của Lâm Dạ Hỏa trước sau khá
mâu thuẫn, vừa nói là chưa chắc sẽ thắng, nhưng rồi lại chắc rằng sẽ không
thua một người nào cả, đây là đạo lý gì?
Hỏa Phượng nói xong, hướng Triệu Phổ phía trên thành lâu nhướng
mày, “Thế nào? Có muốn thử một chút không?”
Vốn là đơn thuần đến xem Lâm Dạ Hỏa “đùa giỡn ngu ngốc”, lúc này
Tiểu Lương Tử cũng phải há to miệng – Oa!
Thanh âm Lâm Dạ Hỏa vừa dứt, Triệu Phổ trên thành lâu liền nở nụ
cười.
Lúc này chỉ thấy ống tay áo màu đen ở phía sau Tiểu Tứ Tử vung lên,
Triệu Phổ nhảy ra khỏi tường thành…
Bùi Xán lui về phía sau một bước… Triệu Phổ hạ xuống trên đài, nhìn
Lâm Dạ Hỏa đứng đối diện, gật đầu, “Ta cũng muốn biết một chút cái được
gọi là Thiện Cảnh trong truyền thuyết.”
Bùi Xán thức thời nhảy từ trên đài xuống dưới, đứng bên cạnh xem
cuộc chiến.