Mọi người há to miệng, bắt đầu nghị luận sôi nổi.
Tính ra nơi này đều là tiểu binh, nhưng dù sao cũng thường trú ở Tây
Vực, Lâm Dạ Hỏa là đệ nhất cao thủ võ lâm Tây Vực, người thường đấu
với hắn tất nhiên là không có cách nào đánh lại… Nhưng mà lần này là hắn
chỉ thủ chứ không tùy tiện tấn công! Một người chỉ cần có chút công phu
chẳng lẽ lại không làm gì được hắn?
Bùi Xán hỏi, “Chi bằng để ta thử xem?”
Lâm Dạ Hỏa liếc mắt nhìn ông một cái, nở nụ cười, “Các ngươi nghe
không hiểu ta nói cái gì sao? Ta nói là tất cả mọi người ở nơi này… Muốn
thử, đương nhiên phải tìm người lợi hại nhất đến thử với ta, có đúng
không?”
Lâm Dạ Hỏa nói vừa hết lời, tất cả mọi người sửng sốt. Toàn bộ giáo
quân trầm mặc một lát, mọi người “Soạt” một tiếng ngẩng đầu… Nhìn phía
Triệu Phổ ở đầu tường.
Tiểu Tứ Tử ngồi ở trước mặt Triệu Phổ nháy mắt mấy cái, cũng quay
đầu lui nhìn.
Triệu Phổ lúc này đang sờ cằm – Hừm!
Trong nháy mắt, nhóm binh lính cùng ồ lên…
“Hắn khiêu chiến với Nguyên soái, vậy mà chỉ thủ chứ không tấn
công!”
“Chỉ thủ chứ không đánh sẽ không thua sao?”
“Làm sao có thể!”
…