trên tường thành, cũng nâng cằm dựa vào tường thành. Một lớn một nhỏ
còn đồng thời gật gật đầu, tỏ vẻ Lâm Dạ Hỏa nói có đạo lý.
“Vậy ngươi có ý gì?”
Bọn lính hỏi Lâm Dạ Hỏa, “Chắng lẽ phải làm tên hèn nhát sợ chết mà
ra trận giết địch?”
Lâm Dạ Hỏa chỉ một ngón tay vào người nọ, “Ai nói sợ chết là hèn
nhát? Không sợ chết mới là ngu xuẩn. Con người đều rất sợ chết, muốn
thành đại sự càng nhất định phải sợ chết!”
“Sợ chết thì làm sao đánh thắng được?!” Bọn lính bất mãn nói, sôi nổi
phản bác lời Lâm Dạ Hỏa, “Nếu sợ chết thì cũng chỉ có thể phòng thủ!”
“Đánh giặc đương nhiên phải công thành đoạt đất, chỉ dựa vào phòng
thủ thì có thể đoạt được gì chứ?”
“Đúng vậy! Nếu không tấn công thì vĩnh viễn cũng sẽ không thắng!”
“Muốn tấn công thì phải không sợ chết!”
Bước chân của Lâm Dạ Hỏa đột nhiên dừng lại, hắn nheo mắt, hai bên
khóe môi cong lên, lộ ra một nụ cười mỉm đắc ý, “Ai nói… Chỉ phòng thủ
thì nhất định sẽ thua?”
Bọn lính đều hồ nghi mà nhìn Lâm Dạ Hỏa.
Lâm Dạ Hỏa càng cười tươi hơn, “Chi bằng thử một chút?”
“Ngươi muốn thử như thế nào?” Bọn lính đều hỏi.
“Phòng thủ đấu với tấn công.” Hỏa Phượng quay người lại, vung mái
tóc dài màu đỏ rực, “Ta sẽ không đánh trả, cam đoan với mấy người các
ngươi, không ai ở đây có thể chạm được một sợi tóc của ta.”