“Ai nha! Vị đại anh hùng này là…” Cặp mắt lão đầu cũng lóe lên ánh
kim quang, mới nãy còn khóc lóc đớn đau mà lúc này vẻ mặt thương tâm
đau khổ đã biến đi đâu mất, trong nháy mắt cả nét mặt tỏa sáng ngời ngời.
Chỉ thấy hắn vừa lau mặt vừa chỉnh lại quần áo, vừa phân phó Tô
Lâm, “Ai, Tiểu Tô, mau đi gỡ tấm bảng kia xuống, lần này Bổn vương mới
thật sự gặp đúng Chân ái, mau lên đừng cho tên gian tế kia trở lại!”
“Phụt…” Tiểu Lương Tử mới tìm được chỗ ngồi xuống, vừa uống một
ngụm trà nghe xong liền phun ngay ra ngoài.
“Vị công tử này!” Liệt Tâm Dương bước nhanh đến chỗ Triển Chiêu
cùng Bạch Ngọc Đường, đưa tay ra, “Công tử xưng hô thế nào? Đã có ý
trung nhân chưa…”
Triển Chiêu theo bản năng kéo Bạch Ngọc Đường ở bên cạnh, lòng
nói lão đầu kia dám bắt tay của Chuột thì cho hắn thêm một dấu giày nữa.
Còn Bạch Ngọc Đường lại cảm thấy – Lão đầu này có vẻ là đang nhìn
người sau lưng bọn họ thì đúng hơn…
Quả nhiên, chỉ thấy Liệt Tâm Dương đi thẳng qua bên người Triển
Chiêu và Bạch Ngọc Đường, đưa tay bắt lấy tay của người ở phía sau bọn
họ, kích động, “Anh hùng!”
Mọi người quay đầu nhìn lại, cũng hít một hơi khí lạnh…
Lão đầu này bắt tay của ai đây?
Là Ân Hậu!
Hiện trường đại khái chỉ trầm mặc một lát, sau đó trong nháy mắt một
hồi đại loạn.